Trăm mạch nước hóa con sông ngầm
Trằm Hà Thượng ven bờ cỏ ướt
Viên sỏi xanh hình hài giọt nước
Vùi thời gian sinh đá mồ côi
Chiều Cửa Việt cởi áo ra phơi
Buồn hong nắng mồ hôi bịn rịn
Đầm Hà Cột tiếng cò câm nín
Nép vào đêm thầm gọi và mơ…
Hơi thở lổ chổ đá tổ ong
Chập chùng đồi cao su rợp bóng
Soi giếng cổ nguồn cơn mẹ mớm
Vành đai xưa dẫn lối thẳng hàng
Đài tưởng niệm xứ sở vinh danh
Trái tim chung gửi miền đất nhớ
Eo núi nên hồ đời cây vắt sữa
Cội Bồ Đề tỏa bóng Trường Sơn
Tháng bảy giữa miền Tây Gio Linh
Bãng lãng hương như màu sương khói
Nắm cơm tròn niềm riêng ai gói?
Ray rứt lòng cách trở còn đau…
P.V.Q