Xe qua Quảng Trị con đường xóc
Gió thổi ù ù như bứt tóc
Vùng chiến trường xưa cỏ đã xanh
Mấy dải đồi hoang cây đã mọc
Đây lối mòn đêm nao hành quân
Dấu chân đạn pháo cày ngang dọc
Bom tấn, bom khoan rơi ầm ầm
Đoàn quân nối tiếp bò qua dốc
Đây nơi tổ ba người đào hầm
Đất đầy cỏ tranh, lắm gai góc
Hỏa châu lấp loáng cánh tay trần
Tiếng cuốc, tiếng choòng kêu lốc khốc
Đây nơi chiến dịch khép vòng vây
Từ trong cát bỏng, dưới lùm cây
Những chàng trai trẻ da đen sạm
Áo cháy hơi xăng xém mặt mày
Lính pháo tha hồ mà rót đạn
Chặn hết đường tăng, diệt máy bay
Bộ binh truy lùng quân rã trận
Chân đạp rào gai, lội bãi lầy.
Nhịn ăn, thiếu ngủ, lòng không nản
Gối mỏi, đường xa, chí chẳng lay
Mặt trận đang vào mùa thắng lớn
Quân về hơn thác cuốn mê say
Súng to, súng nhỏ dồn thêm đạn
Đánh lặn trăng đêm lại tiếp ngày
Từ Dốc Miếu dồn sang Suối Cạn
Đông Hà thoắt đã đỏ cờ bay
Thành Cổ thu tròn trong kính ngắm
Chiến hào đang mở tới tường xây
Lửa đỏ một vùng sông Thạch Hãn
Đất nhòa đâng khói súng mờ mây
Đánh như núi đổ chưa nguôi giận
Dồn sức bao năm thắng trận này
Phá ấp dựng thêm làng giải phóng
Náo nức quân về tay nắm tay
Chợt nhắc tên vài ba đứa bạn
Không khóc mà sao khóe mắt cay
Ơi Hùng, ơi Chiến ngày vui đến
Trông ngọn đồi cao thấy chúng mày.
Đất chiến trường nay vụ cấy cày
Đồng đang lúa mọc đồi xanh cây
Vẳng nghe súng nổ từ năm trước
Nhìn lối đường quen nhớ dấu giày
N.Đ.M




