Con về bên luống mưa xuân
Tìm trăng,
Trăng đã khuyết dần mảnh cong
Nghĩ câu “tứ đức tam tòng”
Mà thương thân mẹ má hồng nắng mưa
Đò tình ván mỏng gió đưa
Biết đâu trong đục mà lừa nông sâu
Mẹ ngồi bên khóm trầu cau
Ngón thơm têm nụ tình đầu truân chuyên
Con theo cơn lốc đồng tiền
Bỏ quên bao nỗi muộn phiền đa mang
Tưởng rồi đời sẽ cao sang
Ngờ đâu cơn lốc xô ngang mạn đò
Thương trường may mắn, rủi ro
Nhìn đêm trăng khuyết mà lo nỗi mình
Mẹ như trăng thức cạn vành
Con như quả ấu treo nhành mộng mơ
Trở về bên mẹ ngày xưa
Tiếc câu “khôn dại…”
Con vừa đánh rơi.
V.T.H.T