Sông Đông êm đềm
Phải chăng đêm nay từ nước Nga chảy về đây
Mang hơi lạnh cuối mùa thu phả xuống
Những chùm đèn pha lê vàng như ánh mắt
Anh ngồi nhìn em
Người đàn ông áo đen
Mang dĩ vãng óng ánh sáng trên đôi tay dương cầm
Trao cho em ly rượu ngày găp lại
Hà Nội im lặng không nói gì
Sao trái tim tức tưởi
Giọt nước mắt ngập ngừng đọng lại trên mi
Bài hát của một ngày không còn nhau
Vang trong căn phòng ủ ê khói thuốc
Người ca sĩ trẻ chưa hiểu được niềm đau
Chưa biết điều mất mát
Hát như một loài chim ngẩn ngơ
Về một mối tình
Tưởng như đã khuất
Bỗng trở về hiện diện quanh đây
Giọt nước mắt nào hay
Đêm bỗng nghiêng một nửa
Và một nửa trăng nghiêng xuống phố
Đưa nhau về
Kỷ niệm mềm trên vai lụa
Đưa nhau về
Giấc ngủ lại chiêm bao
P.T.M.L