Ơn trời còn sót vườn hoang
Cho người xấu xí đến thăm kẻ khùng
Không thuyền quyên, chẳng anh hùng
Đáy sâu vực thẳm tận cùng hẩm hiu
Nghèo hơn cả mọi kiếp nghèo
Ai hay chốn ấy lại gieo hạt tình!
Hạt tình chẳng kịp bén xanh
Cái duyên Thị Nở hàng năm vẫn còn!
Nụ cười nương bóng trăng trong
Chợt rằm, cũng bởi tấm lòng thương nhau
Trái tim nghiêng xuống nỗi đau
Dại khôn chẳng biết, chỉ giàu nghĩa nhân!
Chỉ còn đi giữa nhân gian
Trên đầu trăng sáng, dưới chân cỏ mờ
Dặm đời nức nở cung tơ
Mai sau vẫn tỏ bến bờ khát khao!
Tình yêu muôn thuở tin trao
Nhớ làng Vũ Đại lao xao trăng vàng…
N.H.Q