Tuổi dậy thì anh bước vào cuộc lữ
Mơ hoa xanh và những trảng cỏ vàng
Anh đâu biết anh nhi không còn nữa
Như Adam bị đuổi khỏi thiên đàng
Một mình anh trên mê lộ nhân gian
Bóng đổ dài mấy ngàn năm lịch sử
Say rượu đất và hương trời túy lúy
Bên gốc hoa sen đánh giấc vùi
Anh nhớ em của thuở đôi mươi
Của áo trắng môi hồng và mắt biếc
Của tóc xanh tỏa hương không phiền trược
Của bình yên không quái ngại vô bờ
Anh dạo qua bến hát sông thơ
Của so sánh ngoa ngôn cùng ẩn dụ
Của tư tưởng và ý lời đủ thứ
Của vô ngôn với bất khả tư nghì
Lê chân gầy anh vẫn bước đi
Thấy nghĩa lý của những gì vô lý
Bất chợt tỉnh trong ngàn cơn mộng mị
Trong chân như, như thị, như là
V.V.S.T