14 năm sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Tôi mới cất tiếng khóc chào đời
Sáng ấy ở Ba Đình mẹ khóc
Nhớ về thuở 9 năm và lần ấy gặp Người
Trên ban thờ nhà tôi
Mẹ vẫn thờ Người ở nơi trang trọng nhất
Nhà dột
Tôi đã cất hình ảnh của Người trong sâu thẳm trái tim
Mẹ tôi không bao giờ kể chuyện Điện Biên
Nhưng tôi biết Điện Biên không bao giờ mờ phai
trong lòng mẹ
Lần ấy gặp Người mẹ tôi còn rất trẻ
Mẹ cũng không bao giờ kể chuyện này với tôi
Nhưng cứ nhìn cái cách mẹ thắp hương cho Người
Tôi biết mẹ tôi đã khóc thầm trong ngực
Mẹ tôi kính yêu Người bằng cả niềm cảm phục
Không vợ, không con không phải lỗi tại Người?
Tôi cất tiếng chào đời
14 năm sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nhớ về Điện Biên và núi rừng Việt Bắc
Mẹ đã cất hình ảnh của Người trong sâu thẳm trái tim
Tôi cũng cất hình ảnh của Người trong trái tim sâu thẳm...

Chợt vang lên tiếng cồng
Nói chuyện với già làng
Tặng già làng tấm áo
Chiều nay đang mưa bão
Bỗng bất ngờ nắng lên
Các già làng Tây Nguyên
Da săn như đất đỏ
Mang theo bao nắng gió
Hùng vĩ như đại ngàn
Như đang giữa buôn làng
Đang ở bên khe suối
Dịu lòng nghe Bác hỏi:
- Các già làng khoẻ không?
Dù còn thiếu cái ăn
Thiếu cả từng hạt muối
Dịu lòng nghe Bác hỏi:
- Buôn làng giờ ra sao?
Lại nhớ về năm nào
Từng bắn Pháp chảy máu
Có già làng chiến đấu
Nâng chén rượu Bác mời
Chúc lại Người chén rượu
Các già làng mới hiểu
Bác cũng như già làng
Như đàn voi đại ngàn
Đang ở nơi cửa Bắc
Các già làng như Bác
Như ông Ké một lòng
Có việc nào không xong
Như con gà đẻ trứng
Thêm một quả, Bác dặn
Là sẽ thêm nhiều đàn
Bác như các già làng
Các già làng như Bác
Cả Tây Nguyên sẽ khác
Chợt vang lên tiếng cồng?!
N.H.H