Suối La La trườn như một con trăn
Chở ký ức chiến tranh ra biển lớn
Đường số Chín uốn mềm như lụa mởn
Cột tình tôi về Lao Bảo trưa nay
Gió và nắng và tưng bừng nắng gió
Đồi cỏ tranh vàng xém cả trưa nồng
Dãy phố chợ au au màu đất đỏ
Mắt em đen, đen biếc tới ngại ngùng.
Thưở ấy sang Lào tôi qua Lao Bảo
Đêm gặp trăng chênh chếch non cao
Lòng nhủ lòng biết bao giờ trở lại
Rừng trơ xương buốt nhức tới cồn cào.
Những trận đánh quật quăng tôi lử lả
Tôi hồi sinh trong bài hát “Suối La La”
Nghe nước chay lanh canh lời sỏi đá
Nhớ bản Vân Kiều nước mắt cứ trào ra.
Em hiểu hết qua những lời của nắng
Ủ thơm nồng hương vị hột hồ tiêu
Đưa tôi đi miết vào miền sâu nặng
Của lặng thầm dồn nén lửa tình yêu.
Chim đa đa kêu tròn quanh triền núi
Một quầng mây đổ bóng xuống trưa say
Òa cháy rực những linh hồn cát bụi
Thắp linh thiêng rừng rực ắp vòng tay.
Trưa Lao Bảo chói chang không nói
Rừng lên xanh như thưở tóc em xanh
Còn nguyên vẹn nỗi đợi chờ vòi vọi
Giữa trưa vàng nắng dội đẹp như tranh.
H.T.T




