Thi nhân nằm dưới đất sâu
Nhúm xương chắc chẳng còn đâu đến giờ
Gia tài chỉ mấy vần thơ
Nắng sương không nhạt, gió mưa không nhòa
Sông thành đồng bãi, cửa nhà
Giật mình tiếng ếch xót xa nỗi niềm
Trò đời nhốn nháo đảo điên
Lôi thôi lều chõng , bao phen khóc cười
“Dài lưng tốn vải” vợ nuôi
Thân cò bà tú một đời long đong
Tảo tần buôn bán mom sông
Năm mưa, mười nắng vẫn không nề hà
Quan trường ậm ọe thét loa
Ngoái nhìn ông cử - nhà – ta thêm buồn
Dẫu không chớp bể, mưa nguồn…
Đêm đêm sông Lấp “gọi hồn đêm đêm…”
Bây giờ trời đất bình yên
Bó hoa ai đặt ở bên mộ Người?
Sông kia dù bị lấp vùi
Dòng – sông – thơ vẫn ngàn đời trong xanh.
M.V.H