TRƯỚC NHÀ TÙ LAO BẢO
Nhà tù Lao Bảo là đây
Một vùng rợp mát bóng cây ngô đồng
Lá xanh xanh đến se lòng
Ai lên thuở ấy sao không thấy về?
Hồn ai quanh quẩn suối khe
Trập trùng núi dựng bốn bề mây giăng
Ngày đi tóc hãy còn xanh
Bao năm tù ngục tóc thành bông lau
Mịt mùng nào thấy gì đâu
Nhìn qua song sắt một màu khói sương
Gửi vào đất nắm tro xương
Gửi vào cây cỏ nỗi buồn nước non
Ngàn lau phơ phất sườn non
Câu thơ cảm khái vẫn còn dư vang
Nhà tù giờ đã tan hoang
Xà lim, song sắt thời gian lấp vùi
Bóng đên đã quét sạch rồi
Xanh trên Lao Bảo khoảng trời TỰ DO
CHUYỆN VỎ ỐC, VỎ SÒ
Em nhặt được bao nhiêu vỏ ốc vỏ sò
Cái vừa ý thì chẳng còn nguyên vẹn
Bởi tại em hay tại vì sóng biển?
Em lặng yên và sóng biển trầm tư
Ra cuộc đời cũng như thế thôi ư!
Đau xót quá nhưng biết làm sao được
Thời tuổi trẻ tôi sống bằng mộng ước
Có để ý chi chuyện vỏ ốc, vỏ sò
Thôi em ơi tìm chi mãi trên bờ
Mây lảng bảng, mặt trời sắp gác núi
Hoa chong chóng bay theo chiều gió thổi
Xác sò nằm trên bãi vắng chơ vơ.
ĐỘC SẮC
Chiếc bình hoa anh cắm
Chỉ một nhành cúc thôi Màu hoa như màu nắng Những chiều vàng xa xôi Pha trong màu nắng ấy Một chút gì trang nghiêm Một chút gì lãng mạn Một chút gì khó quên Chẳng dễ dàng nắm bắt Cái màu nắng ấy đâu Anh nhìn không chán mắt Dẫu hoa chỉ một màu
M.V.H