Thắp một nén nhang vào chiếc bình đã cũ
Tôi nhìn rất lâu vào bức tượng Dương Vân Nga
Đã ngàn năm rồi đôi mắt kia không ngủ
Đã ngàn năm rồi Thái hậu như không có tuổi già
Theo hai đời vua hai lần làm Thái hậu
Ẩn sau khuôn mặt nhân từ là góc khuất trầm tư
Mỗi lần hỏi một câu ngoài chính sử
Lại một lần thêm xa lắc xa lơ
Những cái móng tay ngàn năm rồi vẫn còn son đỏ
Như mọi người đàn bà
Thái hậu có quyền được làm đẹp, có sao
Như mọi người đàn bà,
Thái hậu để lại cái đau và niềm vui cho người khác
Sóng Vân sàng vỗ nát một tình yêu
Thêm một lần nữa nếu được làm Thái hậu
Từ ba phía nhìn kia Thái hậu nghĩ gì
Ai biết được dưới một khuôn mặt đẹp
Có bao lần nước mắt đã tràn mi
ở đây nhỉ những vương triều mũ áo
chỉ còn ngàn năm cỏ xanh kề bên nhau
cỏ biết được những gì pho tượng kia không nói
xin thắp vào chiếc bình đã cũ một nhành lau.
B.N




