Đã nằm yên trong núi
những vẫn ngực thơm hoa dẻ dịu dàng
sau ánh sáng
nhưng đôi mắt khép lại
có một binh đoàn con gái ra đi
Chỉ còn lại dòng tên trên đá
tắm nắng mưa dầu dãi đầu nguòn
sau cuộc chiến họ là những người về muộn
trễ hội pháo hoa, lỡ bữa tiệc mừng.
Thời con gái là thời cầm súng
Thời phá bom, xẻ núi, bắc cầu
Có một Trường Sơn tóc dài nương náu
Trong miền trời trùng điệp mây bay.
Bạn ở đây
em cũng ở đây
ngã xuống đất tóc còn tươi như suối
có một đoàn quân tóc dài không tuổi
gội hương rừng ngan ngát mái Trường Sơn…
N.H.Q




