"Thương em nữa đời hoang phế
Thương ta chịu kiếp lưu đày" *
Từ bữa nọ...
Em thôi rồi góa bụa
Nét hư hao xa xót đến nao lòng
Tim hóa đá xanh xao dường bất động
Bỗng nhạt nhòa tê buốt đến lặng câm
Từ bữa nọ...
Em rồi không buồn nữa
Không ưu tư không chuốc lấy muộn phiền
Không sầu đau không mất ngủ triền miên
Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến
Từ độ ấy...
Hoa buồn không thắm nữa
Lá thu rơi tan chảy áng mây chiều
Chim mỏi cánh tìm đâu ra bến đợi
Mòn mỏi đau rã nát ở ven đường
Từ độ ấy...
Tôi rồi không viết nữa
Có chi đâu những chia sớt vuông tròn
Thơ không cản tang thương tình thiếu phụ
Có làm quên cay đắng với lụy phiền
Viết cho em và những nỗi buồn..
T.H.T
* Lời ca khúc “Rừng lá thay chưa”.