Nỗi buồn đem bán tôi mua
Nghiệt chi chỉ một câu đùa rồi thôi
Mẹ già lạc lõng mình tôi
Cha mười phương, gió nát trời lãng du
Chuyện tình như thể Mùa Thu
Thủy chung vò mấy lời ru quanh đời
Nhiều lúc ngỡ ấy trò cười
Vỗ tay mới biết tay người gian truân
Thương Cha ngậm trái sung xanh
Ơn Mẹ bứt là dành dành ủ con
Giang tay ôm trái đất tròn
Cuộc đời như thể bức tranh
Buồn vui tôi họa nỗi tần ngần hoa.
Tôi đi qua màn đêm
Nơi có sương vướng tròn trên mi mắt
Tôi đi qua lòng em
Trái tìm tôi nín chặt
Rồi có thể làm gì hơn?
Em im lặng
Tôi im lặng
Ta khóc!
Nỗi đau buồn hon nước mắt
Thì có chi dỗ nổi trái tim Người
Đôi mắt em nguy nga sâu thẳm
Tôi biết mình bơi dễ gì xuôi
Cứ một lời thắc thỏm ở trên môi
Suốt bao năm lênh đênh chìm nổi
Nhiều lúc tưởng ta không còn nhau nữa
Lại hóa ra không qua được bến bờ
Thì thương nhau chín đợi mười chờ
Rồi có thể ngàn năm bất dộng
Đêm giật mình ban mai bùng nở
Oà ra muôn tiếng bình minh!
Đ.H