Tự khúc chiều quê
Nắng chiều rớt xuống cánh đồng
Đưa hương lúa chín mênh mông đường về
Có loài hoa dại trên đê
Trổ trong ký ức cơn mê muộn màng.
Dòng sông chở ánh trăng tan
Thấy trong sóng nước lỡ làng lời ru
Bờ quê mái lá hàng lu
Vẫn còn nỗi nhớ mịt mù sương giăng.
Trẻ cười rôm rả ngoài sân
Tuổi thơ còn lại trong ngần ngày xưa
Cánh chuồn thấp thoáng cơn mưa
Ướt bờ vai mỏng cũng vừa chớm đau.
Câu thơ mắc cạn bên rào
Còn trong nỗi nhớ ngọt ngào theo tôi
Người về phía ấy xa xôi
Vẫn nghe nước mắt bên đời biếc xanh...
Một sớm mai kia
Một sớm mai kia
Em về lối cũ
Hàng cây ngái ngủ
Những buổi trưa hè.
Nắng bừng mênh mông
Trải đầy xóm nhỏ
Chiều quê lộng gió
Trẻ hát đồng dao.
Em về qua sông
Gặp mùa xanh biếc
Dòng trôi mải miết
Đưa người về đâu?
Khói quê chập chờn
Quyện vào mái lá
Con đường sỏi đá
Bước về thênh thang.
Mùa lúa chín đồng
Râm ran mùa gặt
Cha còn bám đất
Cho đồng thêm xanh…