TỰ KHÚC
Một ngày đi qua, một ngày mới đến
Lưỡi dao thời gian xén chút nữa rồi
Cốc nước trên bàn dần vơi quá nửa
Nửa đang kề mằn mặn đầu môi
Có ai chờ đâu cuối dòng sông xiết chảy
Cây đôi bờ nép gió run gầy
Lá vàng bay và ta nghe hết
Tiếng địa cầu chầm chậm vần xoay
Ta đơn độc tựa vì sao lạc lối
Cháy một mình giữa u tối màn đêm
Thì cứ vậy xin đốt lên lần cuối
Để mà rơi vào cõi vô biên
3.1997
DÒNG SÔNG
Trôi về đâu hỡi dòng nước xiết
Niềm đau tuôn chảy khôn cầm
Mà đây riêng bờ ly biệt
Ta ném lòng sâu nước mắt
Trái tim tuyệt vọng sau cùng
Từng mảnh vỡ tan trong vắt
Tình yêu mơ hồ vô định
Cũng trôi như những dòng đau
Rưng rưng trên đầu sóng đánh
H.V.T.