TỪ NHỮNG DÒNG THƠ CŨ
(Tưởng nhớ anh trai)
Những năm chiến tranh
Anh tôi ở tuyến đầu
Thư anh viết toàn những dòng chan chứa
Thư anh viết toàn những dòng trăn trở
Nỗi nhớ nhà canh cánh một niềm mơ…
Rồi anh tôi bị thương ngã xuống cạnh cột cờ
Cờ Tổ quốc vẫn tung bay trong ráng chiều cháy đỏ
Triệu tấn bom thù không thể nào làm đổ
Cột cờ bám chắc và lòng dân…
Giờ tôi qua đây – cầu Hiền Lương đã thành sợi đàn ngân
Đất nước cầm tay nhau song ca bài HẠNH PHÚC
Cung đàn đau một thời chia cắt
Đang trầm hùng nâng cao chuyến xe qua …
Đọc lại những dòng thư dù năm tháng đã nhòa
Lời dạy bảo của anh tôi đến bây giờ vẫn mới
Để chiều nay tôi qua cầu soi xuống dòng Bến Hải
Gặp lại dáng anh tôi – Người chiến sĩ giữ cờ
TRỞ LẠI VĨNH HÒA
Tôi trở lại Vĩnh Hòa
Giữa chiều hè nắng xế
Lồ ô trầm dáng cha
Hồ tiêu hiền dáng mẹ
Có một thời tuổi trẻ
Tôi gửi lại nơi này
Mấy vần thơ đánh Mỹ
Ước mơ… tròn bóng cây…
Giờ tôi trở về đây
Mùa sim chưa kịp chín
Vùng đồi - trang sách dày
Mở ra nhiều kỷ niệm
Dẫu rằng không ai hẹn
Yêu em, tôi tìm về
Ơi! Vĩnh Hòa thương mến
Sắc vườn xanh tiếng ve
Giọng ai cười nói che
Thơm như hương dứa mật
Đậm như vị nước chè
Ấm lên từ ánh mắt…
Tôi như chim về tổ
Nhớ từng góc chiến trường
Nhớ lưng cơm bữa diếp
Em để dành nhớ thương