Ai lần mở cúc áo đông
Ta cứ thế mà chạm và tan vỡ…
từng chùm sương lênh loang màu khói
đang lấp dần dấu chân
thỏa thuê bờ bãi sông Hồng
tóc mây bời bời nước chảy
chớ dụ em về gặp lại dòng nông nổi
xoe xoe đôi mắt
ơ hờ gót chân
mùa này cá chép ôm bọc trứng phù sa
bơi về phía những con thuyền vượt cạn
vẩy lên loang loáng mặt trời
mình về thôi anh… chớ dụ em thêm một lần gặp lại
Long Biên giấc dài vỡ vụn
cả sông Hồng đang trôi
chuyến tàu vụt qua nối dài im lặng
ta về hay cứ đứng trên cầu mà nhìn nhau
đưa tiễn một cuộc tình mất ngủ
từng chùm sáng đang cuộn lên
nước mắt trôi về giữa bốn bề khói phủ
tất cả đang trôi tới tận cùng tan vỡ
một sân ga nhập nhòa.
Lặng
buồn cái chớp mắt buổi chiều
Hồ Tây lạc bóng sâm cầm bơi lẻ
tháng Tám bầu trời thâm u
mây như bầy ngựa loang xuống phố
người kéo chăn trùm qua nỗi nhớ
người kéo chăn trùm lên nỗi sợ
về trùng trùng trùng trùng
những cánh hoa mưa
rất nhiều đêm u u u oa
thanh âm làm mẫu đơn rụng lá
thanh âm thức niềm tin lạ
hồi chuông Trấn Vũ vợi buông ngón trầm
bóng nước lấp bờ giấc đông
người thành chiếc lá nằm không
nghe Hồ Tây búng mênh mông lên trời.
L.T.M