I
Ngày trở về héo hắt chiều thu
Không phải phố chẳng phải làng ký ức
Giấc mơ đẹp đôi khi không có thực
Quảng Trị mình ngày ấy quá đơn sơ…
Quảng Trị mình ngày ấy phố lưa thưa
Cát trắng, gió Lào ngàn năm se sắt
Bụi mù trời tiếng cười không thấy mặt
Da em nâu thương đến nao lòng!
Điện nhập nhèo lúc có lúc không
Đường phố nhỏ em một mình vượt dốc
Nước tắm bằng ca lấy gì em gội tóc
Anh loay hoay ghế cũng thành giường…
Đồng khát khô, nắng cháy đồi nương
Cây cỗi cằn, chim kêu đồi trọc
Mẹ lầm lũi nhặt củ khoai hạt thóc
Đất bỏ hoang chờ nhà máy về xây
Tiếng hát ai diệu vợi giữa trời mây
Nghe ngập ngừng ước mơ dang dở
Như nghèn nghẹn lời thề còn mắc nợ
Hẹn ngày mai Quảng Trị thật tên mình!
II
Hai mươi năm Quảng Trị hồi sinh
Tuổi đôi mươi căng tràn sức trẻ
Mơ ước lớn và niềm tin mới mẻ
Bình minh lên rạng rỡ mặt người
Siêu thị dập dìu hàng mới, hoa tươi
Nhà cao tầng, điện nhiều màu nhấp nháy
Tiếng hát công trường hoà trong tiếng máy
Con trẻ xênh xang áo mới tới trường
Bản làng xa xôi cho đến phố phường
Miền ngược miền xuôi bừng bừng sức sống
Chim sải cánh giữa trời cao rộng
Em hát say sưa quên cả lối về…
Biển rộng dài bao năm ngủ mê
Cửa Việt, Cửa Tùng - Nữ hoàng bừng tỉnh
Cầu xây mới nối đôi bờ lưu luyến
Bên nớ bên ni thoả nỗi mong chờ…
Cồn Cỏ mình đẹp như một bài thơ
Đảo Thanh niên xanh màu hy vọng
Niềm vui lớn trong từng đợt sóng
Đảo với bờ gần lại ước mơ
Rừng đầu nguồn đã xanh như xưa
Cao su, cà phê, hồ tiêu bát ngát
Rào Quán điện về, mang dòng nước ngọt
Mỹ Thuỷ ngày mai rộn rã công trường
Núi rừng miền Tây giờ đã tan sương
Khu thương mại khang trang giữa vùng đất lạ
Lao Bảo dập dìu xe về trăm ngã
Đô thị phồn hoa đã thấy rất gần
Nhà máy mới xây khói toả trời xanh
Khu công nghiệp nói bao điều mong đợi
Khu du lịch hẹn mùa khách mới
Và bao nhiêu khát vọng dâng tràn…
Đã qua rồi “Cơm bữa diếp” gian nan
Đồng lúa mình hai mùa trĩu hạt
Đập Trấm, La Ngà, Trúc Kinh tắm mát
Thần ấm no gõ cửa mọi nhà
Di tích chiến tranh thắm máu và hoa
Bạn và thù một thời bom dội
“Hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội”
Du khách bốn phương như thể một nhà
Ngàn đời ước mơ thành phố Đông Hà
Sinh khí mới ngời trên phố chợ
Niềm vui lớn trong từng nhịp thở
Và tương lai thắp sáng những công trình…!
Hành lang Đông – Tây bài hát niềm tin
Cho Đông và Tây gần nhau gang tấc
Tiềm năng lớn bây giờ đánh thức
Quảng Trị mình nhịp cầu nối muôn quê
III
Hai mươi năm mới được tìm về
Không quên lối đi sao nhiều bỡ ngỡ
Xóm nhỏ nghèo nay mang tên phố
Cô tấm thôn quê thành hoa - hậu - đời - thường…
Hai mươi năm vẫn tiếng gọi thân thương
Nước mắt ứa mà nụ cười lấp lánh
Tủi tủi mừng mừng, cứ thương cứ giận
Quảng Trị ơi, hát mãi tên người…!
Quê hương mình vào tuổi hai – mươi
Tuổi xuân thì giàu ước mơ hoài vọng
Tiếng ngàn xưa hôm nay đồng vọng
Nâng Quảng Trị mình vươn tới tầm cao…!
N.V.D