Giọt máu...
Ta tượng hình ngày mẹ buông mành thổ cẩm
Mưa mù trời thao thiết một thanh âm
Ta thương mẹ thương cả cho đời bạc
Vết thời gian bầm đuôi mắt u trầm
Người con gái thủy thần ư? Người con gái thủy thần?
Ai đã gọi ta trầm luân tiền kiếp?
Để ta mơ...
Mẹ đưa ta về náu nương huyền thoại
Phố phường thinh không để đau đáu mắt huyền
Ta không muốn nghe chuyện những người muôn năm cũ không tên
Mẹ kể đêm mưa ta nghe bờ môi chát mặn
...Có ai đó... trong những người thợ xẻ
Đưa sáo sang sông... để sáo chạnh tấc lòng...
Tiếng hát Trương Chi đọng hồn ta những thanh âm
Sao ta không thể khóc hình giọt nước
Bước chân ta đã đi...
Suốt một thời chăn trâu cắt cỏ
Mẹ vẫn hát ơi hời... sông chảy đi sông ơi...
Đừng lặng nữa mà đau tình vàng lửa
Tuổi hai mươi yêu dấu đã tro tàn...
Ta thương nhớ đồng quê ta thương nhớ
Như cánh hạc chưa bay đã thảng thốt phù vân
Phẩm tiết tâm hồn mẹ còn ôm di hận
Ta muốn tượng hình
thành giọt máu
trong ngần.
H.N.Đ