-I-
Bác đã qua bốn biển năm châu
Dấu chân Người in trên nhiều đại lộ
Thành Pari Bác thuộc từng con phố
Và Luân Đôn Người thấu hết mùa đông,
Bác đã qua bao làng quê cánh đồng
Rừng bạch dương Nga thu vàng day dứt
Cánh đồng nho và bạt ngàn lúa mạch
Dưới trời Tây da diết nhớ quê nhà
Bác đã tắm trong dòng sông Vôn- ga
Bóng Người in dòng sông Xen dịu mát
Bao trăn trở với dòng Mê -Kông dào dạt
Hiểu ngọn nguồn dòng Tô Châu, Trường Giang…
-II-
Ước nguyện của Người vào thăm miền Nam
Được gặp Huế của những ngày thơ bé
Dương Nổ, Quốc học một thời tuổi trẻ
Mái trường Dục Thanh ân nghĩa tràn đầy
Ước ao một lần về lại miền Tây
Thắp nén hương lên mộ cha nơi đất khách
An Giang nghĩa tình lòng người chân thật
Thăm lại bến Nhà Rồng ngày tiễn Bác ra đi,
Thăm Nam Bộ thành đồng kháng chiến trường kỳ
Thăm Trị - Thiên anh hùng, khu Năm đánh giỏi
Miền Đông kiên cường, Bến Tre đồng khởi
Thăm hết thảy đồng bào, đồng chí miền Nam…
-III-
Và một ngày Bác ghé vô thăm
Phải dừng bên dòng sông Nhật Lệ*
Nghe gió phương Nam hát lời sóng bể
Câu hò Đồng Tháp Mười xao xuyến mến thương,
Bác nhớ Cửa Tùng, Bến Hải - Hiền Lương
Nhớ núi Ngự, sông Hương, Thu Bồn, Phan Thiết
Nhớ núi nhớ sông nhớ đồng thân thuộc
Lệ ứa tràn và tim Bác nhói đau!
Khốc liệt chiến tranh lỡ một chuyến tàu
Lỡ cuộc hành hương về nơi máu thịt
Bác trở lại Thủ đô với tột cùng luyến tiếc
Tột cùng niềm thương nhớ nghẹn ngào…
-IV-
Bác Hồ ơi, quê cháu có xa đâu?
Đồng Hới - Vĩnh Linh chỉ mấy chục cây số
Cháu sẽ đón Bác trên cầu Hiền Lương lịch sử
Để Người tận mắt mình nhìn rõ miền Nam,
Lỡ chuyến đi tiếc nuối vô vàn
Ước nguyện của Người chưa thành hiện thực
Cả nước thương Người con tim nghẹn nấc
Lòng nhân ái bao dung trời biển của Người
Hai mươi mốt năm cách trở đôi nơi
Giang sơn cắt chia Quảng Trị thành hai nửa
Đã bao năm hết đạn bom máu lửa
Ước nguyện của Người day dứt mãi khôn nguôi…
N.V.D