Lang thang chiều cuối phố
Lạc chân vào quán quen
Nhớ chỗ ngồi phía ấy
Và ly Sài Gòn đen.
Phố nhỏ con đường nhỏ
Nắng nghiêng chút giận hờn.
Tôi hỏi - Này nỗi nhớ,
Bao giờ cho đến quên?
Bao giờ cho đến quên!
Ly cà phê đắng chát,
Câu hát buồn mênh mang,
Tôi dấu lòng uống cạn
Một cuộc tình đa đoan...
(*) Tiếng Anh có nghĩa là lãng khách