Tôi không còn ra khơi, vẫn được gọi con thuyền
vợi nỗi buồn dạt vào tâm khảm
sóng phủ lên tuổi chiều mảnh ván .
mà ban mai tiếng biển còn xanh ...
Làng cát nâng tôi vượt qua đầu sóng
tôi tự bơi trên biển đời mình
đêm nghe tiếng ầm ì khắc khoải lênh đênh
lưới nặng trĩu, kéo lên lấp lóa
bọt lân tinh..
Buồm về không
gió vật vờ cơn đói
phía núi mây dày, chớp lóe cơn dông.
Tôi và biển lướt vào ngày mới
cá nhảy chật niềm mong .
Qua sóng gió , chân trời phía trước gần hơn
đường tôi đi từ khi mở biển
bến chiều lên cánh buồm kỷ niệm
tôi là tôi! Tôi vẫn con thuyền.
H.Q.P