Từ Mũi Cà Mau con viết vần thơ gởi về xứ Nghệ
Với chút phù sa mặn mòi nơi cuối trời Tổ quốc yêu thương
Ngút ngàn xa mà con ngỡ khói bếp chiều len nơi quê ngoại Kim Liên
Cả hương sen dậy thơm làng Hoàng Trù thời thơ ấu
Câu à ơi tháng năm tao nôi là khoảng trời riêng cả đời Người luôn đau đáu
Đến khi trở về gieo thêm giai điệu nhớ bừng xanh
Vầng trăng đêm vẫn thao thiết cuối bãi đầu ghềnh
Mầm cây non vẫn bật chồi trong đất cằn ngún lửa
Miền Trung! Đến hạt mưa cũng dùng dằng khó ở
Tựa vào Trường Sơn mà day dắt những nỗi niềm
Câu ví dặm rót vào chiều vào tối những bình yên
Mùa ký ức cứ khêu nỗi nhớ ùa về bên bậu cửa
Chớm gió Lào thổi rát mặt miền Trung
Bóng thời gian thấm sâu qua từng lời đất nước
Từ Mũi Cà Mau, câu thơ xanh chồi non rừng đước
Con như thấy có bóng dáng của Người trong từng nỗi nhớ rất miền Nam…
Con nâng niu câu thơ viết về xứ Nghệ với tiếng nấc dịu dàng
Tổ quốc ơi! Ơn Người gọi tên thức dậy
Miền Trung xa mà gần trong khắc khoải
Gói chút sa bồi con gởi từ Đất Mũi dâng Bác mừng ngày sinh!
H.T.K