Vẽ Bác mùa xuân
Mùa xuân đến vẽ Người trong ký ức
Giữa hoa cười và muôn tiếng chim ca:
Con gặp ông Tiên làm cách mạng,
Hang Pắc Bó ngồi dịch sử nước nhà.
Con gặp một thi nhân dong thuyền giữa sóng,
Việc quân xong thơ gởi ánh trăng ngà.
Con gặp một võ tướng trên đường ra trận,
"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!"
Con gặp một nông dân vùng cao xuống núi,
Ngựa thồ tin tức đường xa.
Con gặp một tâm hồn tuổi thơ trong suốt
Ngắm Trung thu mừng độc lập reo ca.
Bác gần gũi và mênh mông quá,
Muốn vẽ Người hình mẫu thật bao la.
Mùa xuân
và khúc dương cầm Đại tướng
Sẽ không còn vang trong đêm mùa xuân
Tiếng dương cầm Đại tướng
Ngôi nhà số 30 giờ đây tĩnh lặng
Phố Hoàng Diệu rưng rưng chiếc lá rơi buồn
Có thể một đêm nào năm xưa đất nước vào xuân
Vị tướng của nhân dân nhấn nốt đàn dìu dặt
Cả cuộc đời nằm gai nếm mật
Có khi chỉ để tự do cho một tiếng đàn
Bản sonate năm nào tràn ngập ánh trăng
Ánh trăng từ Cao Bằng chợt hiện lên giữa lòng Hà Nội
Vị Đại tướng trầm ngâm nhớ những ngày lửa khói
Và tiếng đàn lắng biết mấy tâm tư
Mùa xuân này vắng một khúc đàn xưa
Vĩnh biệt khúc dương cầm từng vang trong đêm xuân vắng
Nhưng Nhân dân mãi nhớ về Đại tướng
Nén nhang lòng cháy đỏ phút xuân sang
Nhớ tiếng dương cầm vị tướng của Nhân dân
Trong đêm mùa xuân pháo hoa bay giữa trời Hà Nội
Có ai đó đi về nơi căn nhà số 30 Hoàng Diệu
Nhấn nốt nhạc trầm tưởng vọng bóng người xưa...!
L.T.V



