Bến Quan một sáng ta về
Xe trôi trong gió hương quê nồng nàn
Xanh đồi nắng gội mưa chan
Rừng cao su đã ngút ngàn bờ lau
Em giờ ở tận đẩu đâu
Có về kịp với con tàu... ngày mai
Ngỡ về với chốn thiên thai
Nào hay phố núi dặm dài Trường Sơn
Chân em dẫm bước dặm ngàn
Trong veo suối nước đổ tràn cung mây
Vĩnh Ô đó, Vĩnh Hà đây
Rượu chưa uống cạn mà ngây ngất lòng
Mùi mít ngọt, hạt tiêu nồng
Say trong gió mới nắng hồng dặm xa
Ơi Vĩnh Hà hỡi Vĩnh Hà !
Quê nghèo giờ đã thăng hoa lên đời
Mái bằng, mái ngói đỏ tươi
Tóc xanh cùng với nụ cười em xinh
Một ngày dạo đất Vĩnh Linh
Bầu thơ ăm ắp cho mình gởi trao
Gởi vào một chút hanh hao
Má em ngời ngợi hoa đào làm duyên
Miền Tây ơi! Mãi vững bền
Mái kèo chống đỡ một triền trung du
À ơi tiếng mẹ hời ru
Trưa nồng đẩy giấc thiên thu nuôi người
Rượu tăm giờ đã cạn rồi
Ta ngồi nhớ lại những lời ngày xưa...
Đ.T