Về Hiền Lương gặp câu hát cũ
Ước gì sông rộng tày gang
Mênh mang ngọn nắng Hiền Lương câu hò
Ai ru con hát dưới đò
Hay em phơi lúa bên bờ gọi ai
Rộng tày gang dòng sông ơi
Và cầu lại bắc lâu rồi người qua
Sao còn câu hát thiết tha
Xui lòng tôi cứ như là nhớ mong
Ước gì sông rộng tày gang
Gió Cồn Tiên cứ thổi sang bên này
Cái mùi đất đỏ gây gây
Trong tôi như lửa những ngày hành quân
Nhớ đêm đợi lệnh vượt sông
Giặc lùng mưa lạnh nóng lòng dế ran
Lời ru bỗng nghẹn cuối làng
Ước gì sông rộng tày gang… Ước gì?
Bắc cầu câu hát tôi đi
Qua bao vách đá rừng khuya lũ tràn
Chao ôi, sông rộng tày gang
Mà đất nước mấy mươi năm dãi dầu
Cách chia bạc trắng mái đầu
Khóc òa cha vịn vai cầu ngày vui
Và bao bè bạn xa rồi
Tấc gang câu hát biển trời đạn bom
Chiều xanh ngơ ngẩn Hiền Lương
Nghe câu hát cũ mà thương nắng vàng
Ôi, điều nước nhớ non mang
Ẩn trong câu hát quá giang ngày thường…
Một ngày với biển Vĩnh Quang
dắt tôi ra đồng muối đang phơi
tôi bảo: Muối kết tinh!
Người nhẹ nhàng: - Biển đẻ!
những đứa con biết mặn tình đời
đi cùng Người một chuyến ra khơi
sóng lắc thế tôi ngồi lo thao thức
Người ngủ ngon và khi tỉnh giấc
vỗ vai tôi: Đêm nay biển thật yên!
tôi khen sao trên cao
Người bảo: - Biển sâu hơn
ngôi sao nào cũng trong lòng biển!
ở biển về tôi ra ngay giếng tắm
Người cứ vậy để nguyên
vành muối trắng lưng, vảy cá vương trên tóc
hỏi. Người cười: - Còn lo bao việc
con nước sắp sinh. Phải vá lưới khâu buồm
với lại da ngấm biển thêm bền
ở nhà mình nói bao chuyện chung riêng
giọng của Người cứ vang vang như mắng
hỏi. Người lại cười. Rung chòm râu màu sóng:
Chẳng có điều gì giấu biển được đâu!
N.M