Hão huyền thơ phú bấy lâu
Hôm nay lại bước trên cầu hôm xưa
Bố không còn khỏe tay bừa
Hắt hiu bóng mẹ đồng trưa vắng rồi
Con về chịu lỗi với Người
Tóc râu đã bạc mà đời vẫn không
Bên sông chị giặt áo chồng
Bên làng, em bế con… mong một người
Anh về với một anh thôi
Rưng rưng mình lại mồ côi chính mình
Cong cong dấu hỏi mái đình
Bấy lâu vẫn xoáy vào thinh không nghèo
Trẻ làng đôi mắt trong veo
Nghịch lênh đênh để bay vèo phù vân
Hão huyền thơ phú đôi vần
Tôi về nhận tội muôn phần trước quê!
K.H.T