Về miền đất đỏ Gio Linh
Về miền
đất đỏ Gio Linh
chang chang
nắng trải thênh thang vùng đồi
bạt ngàn lau trắng, chồi xanh
mây vờn đỉnh núi
bồng bềnh chiều rơi
sắc trời xanh biếc chơi vơi
mơn man
ngọn gió đầy vơi nỗi niềm
nhớ miền đất đỏ đau thương
một thời, lửa đạn chiến trường nơi đây
Về miền
đất đỏ Gio Linh
dặm dài đồi dốc uốn quanh
mênh mông
trang trại cây xanh ngút ngàn
cà phê ngan ngát hương thơm
màu hoa nhuộm trắng núi đồi bao la
cao su, rừng vẫn chưa già
ngân nga gió hát, chiều tà tựa tranh
lá xanh mơn mởm, đậm đà sức vươn…
mùa tiêu trĩu quả sau vườn
hạt tiêu bát ngát sân phơi ven đường
vào mùa thu hoạch, đền ơn người trồng
chiều về lặng ngắm rừng thông
ngắm hoàng hôn, ngắm sắc hồng xa xa
xôn xao chào đón ngày mùa quê ta
Về miền
đất đỏ Gio Linh
vít rượu cần mền môi dịu ngọt
men rượu say, hay tình em say !?
chếnh choáng tình, chếnh choáng em
thôn nữ hát, bên vò rượu cần quấn quýt
khúc nhạc du dương
lay động lòng người
trời gió lộng, mây giăng tràn nương rẫy
hoang hoải chiều, nhuộm tím lối em về
hương rừng ngây ngất đam mê
lao xao gió, lao xao núi đồi Gio Linh…
Khúc ru cánh đồng
Trông xa trắng xóa cánh cò
mênh mang đồng lúa, điệu hò quê hương
vấn vương hương nếp thơm nồng
từ trong nặng trĩu, cội nguồn mưu sinh
Bình minh tỏa rạng cánh đồng
màu xanh lúa mới, sắc hồng vầng dương
sương gieo nhành lúa đẫm hương
mà nghe sâu thẳm mùa vàng ấm no
Vui thay lũ trẻ đồng quê
chạy trên bờ ruộng, mãi mê cánh diều
dáng cô thôn nữ mỹ miều
chao nghiêng vành nón, trong chiều mộng mơ
Nắng vàng trải khắp bờ đê
chợt nghe hương lúa lời quê tự tình
nụ cười rạng rỡ môi xinh
đồng quê lặng lẽ chỉ mình, mình ta
Quê nhà đổi mới từ đây
nhà cao ngói đỏ dựng xây thái bình
đường thôn ngõ xóm văn minh
bê tông phủ khắp sân đình, giếng quê
Bóng chiều đã ngã lối về
hồn quê xao động, đê mê cõi lòng
vọng lời gió hát khúc ru
nghe rưng rức nhớ, hương quê đợi mùa…
N.V.T