Xuôi về Vĩ Dạ chiều hôm,
Sông êm, thuyền rẽ vương hương đôi bờ
Trăng lên cho dạ ngẩn ngơ
Vầng mười sáu như trông chờ từ lâu
Biết trăng rắc bạc sông sâu,
Chèo khua nhẹ, sợ vỡ màu mộng mơ
Biết bao nhiêu bến đợi chờ
Nhớ Hàn Mặc Tử, câu thơ bồn chồn,
Xuôi về Vĩ Dạ chiều hôm,
Trăng lên lòng thoáng nỗi buồn người xưa
Đâu hàng cau tắm nắng trưa,
Đâu vầng trăng thuở nhà thơ gửi hồn.
Xuôi về Vĩ Dạ chiều hôm,
Thoáng em ngang trăng dịu hờn tóc mây
Phải em của những tháng ngày
Lá trúc che… cho ai đầy bờ thương
Xuôi về Vĩ Dạ chiều hôm,
Nhớ thi nhân, lòng nỗi buồn đam mê
Sông xanh trầm tĩnh bốn bề,
Thuyền xưa kịp chở trăng về tối nay.
V.M.L.T