Xin đừng tính những vết thương của đá
Nơi Thành Cổ này không tính nổi đâu
Cái còn lại là cái còn nhận ra, có thể
Sau những vết thương chồng chất lên nhau.
Xin đừng tính những vết thương của đá
Nếu biết mỗi giây, mỗi thước đất nơi này
Mấy trăm quả bom, mấy trăm quả đạn
Mặt đất đã rung như thế mấy nghìn ngày!
Xin đừng tính những vết thương của đá
Đạn pháo, bom khoan hay lựu đạn, súng trường
Rốc két, na-pan hay dùi cui, súng lục
Đến từ đất, từ trời hay từ phía đại dương
Xin đừng tính những vết thương của đá
Khi lớp lớp xương vùi chưa biết gái hay trai
Những mẩu xương gom về không nói một tên ai!
Cái còn lại là cái còn nhận ra, có thể…
Có thể chỗ rêu kia đang mọc
Là chỗ vết thương duy nhất đá yên bình
Nên rêu hóa thành râu, thành tóc
Hát rằng chỗ này đá chưa hy sinh.
Hát rằng chỗ này dẫu trăm nghìn vết đạn
Nhưng còn rêu lên, nỗi đau chẳng thấm gì
Và cả những vụn xương kia nữa
Vẫn êm dịu hơn nhiều nơi đá đã tan đi.
Những người mẹ đến tìm con nơi Thành Cổ
Gói đất rưng rưng như gói thịt da mình
Cởi áo lau những vết thương của đá
Nước mắt nhòa… Sao đá lại hy sinh?
Xin đừng tính những vết thương của đá
To, nhỏ, nông, sâu, dài, ngắn, vuông, tròn…
Dưới bàn tay mẹ, đá không đau nữa
Những người mẹ đi khắp thành gọi đá bằng con.
N.M.K




