(Gửi H.)
Em ơi đừng khóc
khi nhìn thấy những bông hoa nở giữa đại ngàn hun hút
bị tán cây che khuất
bị gai đâm toạc máu
vì nhờ hoa mà lũ bớm có đôi
và ong vàng làm nên bõ mật
Em ơi đừng khóc
khi nghe tiếng chim sơn ca cất lên giữa đại ngàn hun hút
chìm trong tiếng réo ầm ầm của thác
tiếng rú ào ào của gió
và giông bão. Và sấm. Và chớp
vì nhờ tiếng chim mà muông thú khỏi lạc đường.
Em ơi đừng khóc
khi nghe kể về những trái cây ngọt ngào chín trên hoang đảo
về những viên ngọc trong lòng con trai bị vùi sâu dưới đáy biển
về những núi lửa bị chôn trong lòng đất.
Em hãy tin, hãy tin
mời năm, hai trăm năm, ba nghìn năm sau nữa
xuất hiện một trinh nữ
tưới nước mắt xuống những bông hoa đã héo
những quả vàng đã rụng
những xác chim đã khô
những bài thơ đã bị lãng quên
cho ngọn lửa bùng cháy
cho sự sống vĩnh hằng bùng lên.
L.Q.H




