Thắp một nén nhang tưởng niệm các Vua Hùng
tưởng niệm những nghìn năm cha ông từng trằn lưng cuốc đất
đắp đập be bờ, vót chông, làm lẫy nỏ.
tưởng tượng những nghìn năm cha ông từng ngửa mặt lên trời,
cúi mặt xuống bùn, khóc cười và than thở
chẳng biết đời sau còn giọng hát Xoan
còn bánh chưng, bánh dày
còn tục cúng ông bà, Từ Đường và gia phả?
Chẳng biết đời sau còn cột đá
khắc ghi những lời thề khắc cốt ghi xương
còn chèo, còn tuồng
còn linh tinh tình phộc?
Cha ông từng giữ gìn, sao cháu con để mất
câu hỏi nghìn đời rung tiếng chuông
rung…
rung…
rung…?
Thắp một nén nhang tưởng niệm các Vua Hùng
trong tiếc nuối
giật mình đâu Thánh Gióng
trong tiếc nuối
giật mình đâu cô Tấm
đâu Sơn Tinh
đâu…
đâu…
đâu…?
Có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng gặp đời sau
những điều ta để mất
thắp một nén nhang không chỉ là để thắp
thức tỉnh ngàn đời mê ngủ những lai căng
vì ngoại xâm
vì ấu trĩ
vì…
vì…?
Quá khứ bị giũ đi như giũ áo quần, con cháu sắm bình hoa
để cắm vào hoa giả
mộ ông bà đã gạch- đá- xi măng
chẳng biết đời sau còn tảo mộ
đã mấy đời bọc trứng hoá người dưng
Thắp một nén nhang tưởng niệm các Vua Hùng
tưởng niệm đàn voi đã trở thành voi đất
vại nước, chum tương cũng đã đi đâu mất
cột đá thề ai nhớ nguyện thề xưa
Một câu ghẹo, câu xoan còn được đến bây giờ
cha ông từng đánh đổi bằng máu xương suốt những nghìn năm
Mẹ phải mượn lời ru làm lớp học
chẳng biết đời sau còn ai hát
còn tục mời trầu
còn tiếng trống chèo không?
Mai một dần những câu chuyện nghìn năm
cháu con cho vào đĩa
cổ tích những bàn chân Giao Chỉ
khảo cổ những cao tầng không thấy được cha ông
Thắp một nén nhang tưởng niệm các Vua Hùng
thành khẩn trước cha ông bao mỹ tục, thuần phong
chỉ còn trong tưởng tượng
chẳng biết đời sau ăn ở thế nào?
Trong le lói hoàng hôn nhóm lại bình minh
xin ngả mũ cúi chào
những lạc lối, lầm đường cuối đời biết về quê ăn Tết
những mỹ tục, thuần phong cho ta biết
thắp một nén nhang tưởng niệm các Vua Hùng
N.H.H