Chiếc lá cuối cùng không níu nổi mùa thu
Trẫm mình xuống bên cổng làng rêu phủ
Tóc xơ neo làn gió cũ
Lặng nhìn mùa bước sang mùa…
Con cò gầy thôi gắp nỗi buồn ven bến sông quê
Và dạo ấy xuyến chi không nở nữa
Bờ để cong đắp ngợp màu cỏ úa
Đông về trong loạt soạt áo len…
Đám trẻ chăn trâu ngồi chụm vòng quanh
Đợi khoai nướng ngủ vùi trong than đỏ
Mùi cháy thơm đan vào hương cỏ
Thắt nơ sợi rét mùa đông…
Giữa bạc màu tàn rạ mênh mông
Đất cằn ngổn ngang vết nẻ
Từng lát cuốc gối đầu sau chân mẹ
Để dành hơi ấm cho nhau….
P.Đ.L