táp vào tôi Đông Hà rừng rực lửa
từng bếp gió Lào cời than đổ gió vào nồi
trong âm ủ em nhìn tôi tê dại
sông Hiếu quặn mình con nghêu tách vỏ cong vênh
trở lại Đông Hà bạn đón tôi nụ cười méo xệch
không dám ôm nhau vì lửa đã đủ rồi
em trốn nắng trốn luôn tôi như giữa trưa điện trốn ra ngoài khách sạn
tôi om om trong bốn mươi độ kín bưng
Đông Hà bạn chở tôi xuống Cửa Việt trốn gió Lào
gặp biển mở lòng cố buông gió ra nhưng cũng chỉ đủ để lá phi lao không trở thành chiếc kim thẳng đứng
thôi thì uống bia giải khát
chạnh nhớ ngày xưa ly rượu đế ấm nồng
và tôi vẫn Đông Hà mỗi khi có dịp
bởi con sông Hiếu kia cứ xanh đến nhói lòng
bởi Thạch Hãn bao bạn tôi vẫn còn nằm đấy
và cả những vốc lửa gió Lào vẫn mãi thủy chung...
Đông Hà trưa nay tôi uống cùng các bạn
chợt giật mình nhìn nhau tóc đã hết mùa xanh
thôi Đông Hà giữ giùm bạn ta tuổi trẻ
mơ ký ức những con đường xanh...