TỰ SỰ
Bó hương trên tay bốc lửa
Nắng gió lào dội lửa
Lòng tôi giá băng
Trưa thập những nghĩa trang Trường Sơn
Gió quăng quật ngọn rừng gầm rú
Bạt ngàn gió - bạt ngàn bia mộ
Tôi lặng nhìn
Cầu Hàm Rồng và trống đồng Đông Sơn
Biểu tượng
Nhìn xoáy vào hàng bia nắng gió
Xoáy vào tôi
Xoáy vào loài người
Bật lên tiếng cười
Điệu hát
Sóng gầm sông Mã
Dô tá dô tà
Cả rừng bia vọng tiếng ơi à
À ơi! con ngủ đi con
Giữa rừng bia nghĩa địa Trường Sơn
Tôi hóa con thuyền đơn côi trước biển
Tôi như kẻ tội đồ được thời gian lấp liếm
Mênh mông bia
Mênh mông bao chuyện
Quê hương tôi
Găm tại đây
Một ngàn không trăm chín chín
TRÒ CHUYỆN
Trưa nay
Gió Lào vẫn thế
Tha thẩn một mình dưới cây săng lẻ
Biết nói gì với nhau
Hương lụi tàn
Rừng chưa khép tán
Bóng chưa che đủ chỗ tôi ngồi
Nhớ và thương nhau lắm bạn bè ơi!
Dưới đó trưa nay
Các anh có dìu nhau đi tắm
Gió Lào trên này nước suối nóng lắm
Nơi các anh nước lạnh mát phải không
Tiểu đội ta
Sáng nay những ai vào rừng
Có hái nhiều rau tàu bay không đấy
Măng tre rừng đừng luộc nhừ quá vậy
Mẹ bảo ăn thế đau xương
Một lá thư riêng chắc vẫn đọc chung
Ôm nhau cười vang lán
Các anh rủ nhau về nơi cực lạc
Bỏ mình tôi lang thang thèm khát
Mắc tội gì mà phải bơ vơ
Sông vật vã với thơ
Thương và nhớ
Đắm đuối trang văn bao kiếp đời dang dở
Cả tiểu đội trốn đi bỏ tôi ở trần gian
Các anh hôm nay sống quá đàng hoàng
Ai cũng được chia ngôi nhà đất nung màu xám
Quan tâm ăn ở giống nhau
Hai cõi âm dương chung chịu nỗi đau
Sao bỏ đi vội quá
Bao đàn bà góa
Oán các anh
Họ héo mòn giữa chốn đồng xanh
Ai biết
Bao người mẹ một đời da diết
Mong gặp mặt con
Bao đứa trẻ lớn lên thèm khát, giận hờn
Mong nhìn mặt bố.
YÊN LẶNG
Dưới đó
Có chuyện gì mà các anh im thế
Trường Sơn hùng vĩ
Ngọn rừng uy nghi
Tiếng suối quen sao bỗng rầu rầu
Tôi đến đây không định kể chuyện đâu
Chỉ hỏi rằng các anh có biết
Vợ các anh bây giờ ra sao?
Mẹ các anh thế nào?
Con các anh ở đâu?
Ngọn rừng bỗng dưng không xô đẩy nhau
Đứng trơ như đá
Sao các anh lạnh tanh tất cả
Không nói một câu
Bao thăng trầm tìm gặp được nhau
Các anh lặng im tôi đành phải nói
Vợ các anh
Vợ các anh ư?
Có người đã thành bà chủ
Ngạo nghễ trên lầu quát nạt lũ con ăn đứa ở
Nhiều người chổng mông một đời kiếm từng hạt gạo nuôi mẹ nuôi con
Khắc lời thề ly biệt sắt son
Héo mòn hóa đá
Họ là tất cả
Như dân tộc này thủy chung
Họ là tận cùng
Nhân cách
Mẹ các anh
Mẹ các anh ư?
Người đã hóa nắm cỏ vàng
Giữa đồng làng xưa ta chăn trâu cắt cỏ
Lúc tàn hơi ú ớ gọi tên con
Bao bà mẹ Việt
Mắt đục mờ vì khóc khô cạn
Ngày đêm sờ soạng
Ô tường trong ngôi nhà tình nghĩa xây nên
Giá các anh ở bên
Cầm chiếc khăn thấm vào hốc mắt ấy
Giá các anh còn thấy
Người vịn tay bám cửa lặng im
Bóng đổ nghiêng run rẩy kiếm tìm
Ngõ phía ấy con mình đang ở
Ngỡ bàn tay con
Mà cớ sao tôi cứ nhắc chuyện buồn
Những người mẹ Việt
Suốt ngày đêm về dần từng sợi tóc
Gọi tên những đứa con xa
Con các anh
Bao đứa trẻ sinh ra
Chưa hình dung bố nó
Chúng mường tượng các anh qua lời mẹ kể
Đoán bố mình qua hình nó trong gương
Năm tháng tuột trôi mỗi đứa một phương
Thương nhau quá - những cuộc tình vội quá
Chiến tranh đi qua như giấc mơ kỳ lạ
Bỏ lại đất này núi xương thịt bầm đau
Những đứa trẻ sinh ra giống nhau
Nhưng con các anh nhiều đứa không được nhận con liệt sĩ
Dẫu chúng tin những lời mẹ kể
Dẫu chúng hiểu bố chúng chưa kịp mọc râu
Có điều này phải nói rõ với nhau
Chúng không tin ta những năm tháng ấy
Trận sốt rừng ôm nhau run lẩy bẩy
Thèm bát cháo quê nước mắt ứa tràn
Mảnh khăn dù gói xác bạn đặt vào hang
Cục đá mồ côi thay bia giữ mộ
Mưa rừng lũ đổ
Hàng tháng ròng đói quắt đói quay
Tất cả xa rồi nhắc lại hôm nay
Con cháu sẽ khen cha ông giỏi bịa
Thời trai trẻ
Sống trọn với Trường Sơn
Nhưng đêm nay giữa nghĩa địa u buồn
Tôi mới hiểu đêm Trường Sơn dài rộng quá
Sau ba mươi năm chiến tranh còn vật vã
Từ một đêm ở nghĩa địa Trường Sơn.
K.V