Ngoài kia, sông ấy là tôi đấy
Cái im mai phủ dáng tôi nằm
Xin hất ngược bóng trời đen láy
Lên non Hồng nắng nhạt ngờ trăng
Hồn vía một đời theo gió chạy
Lay lắt phương nao cũng ngoái về
Câu thơ ép chặt bàn tay lạy
Mưa tràn lấm láp mặt chiều quê
Công danh nào kịp lòng hiếu lễ
Trầm luân nào kịp khúc qua Nghèn
Đào đắp siêng năng lòng huyết lệ
Thà nợ nần mà không dám quên
Dắt tuổi trăng khuya về giấu lửa
Nơi mẹ cha xưa trải bóng rằm
Câu thơ thầm buộc ngoài ô cửa
Lòng thành nâng gối giấc trăm năm
Cúi dầu tạ lỗi về bên Sót
Mai rồi mốt nữa vẫn Nguyên Tiêu
Thác trên Ngàn Hống chừng nghiêng rót
Tràn tiếng thơ ngâm trộn ráng chiều.
MIỀN Ô LÝ
Vùng sông ấy có khúc lỡ lầm đáng yêu. Cúi chào anh như đức vua ngự giá. Tiễn em qua cầu. Bờ bên kia là đất nghịch vương triều. Miền Ô Lý. Thánh miếu đền đài hoang phế. Câu ca mờ rêu phong. Kiệu rước em về ăn con hến dọc bùn sông.
May thay ông vua nào cũng chẳng là anh. Em có thể là công chúa. Em như đã tắm ở sông này. Bên kia sông cả vương triều trộm ngắm. Thần dân về kêu mỏi hai vai. Họ chiêm bái thần linh xin bắt cóc em về thờ chung với đá. Cầu gió mưa ngập lối lên bờ. Anh đứng phía Diên Sanh ngộp thở. Niệm chú thầm câu thơ.
Gió trời thổi câu thơ lên Hòa Mỹ, Câu Nhi. Đầu nguồn cội lồ ô mọc kín. Câu thơ anh giăng lưới nhện. Bủa kín trời cao xanh. Vây kín miền Ô Lý. Miền Ô Lý của anh, miền Ô Lý riêng dành.
Nhện giăng tơ như lưới rút xa bờ. Kéo trượt vầng trăng Ô Lý. Câu ca buồn và đền miếu hoang vu. Cọng lá tàng ô ăn kèm trái vả. Mũi thuyền va đêm mưa. Tanh nồng sau trộ cá. Đám rước đi men mép sóng gối bờ. Đến bờ cát trắng rang hầm hập. Đám rước dừng chân phía con ngòi đêm lấp.
P.N.C




