Không biết đã mấy lần lỡ hẹn
Trưa nay nắng đổ cháy đồi
Ta đưa con về quê nội
Đường xa, đỏ mắt, Vĩnh Hoà ơi!
Bao nhiêu năm rồi đất có nhớ ta?
Còn ta chẳng thể quên cái màu bầm đỏ
Đất lưu giữ cho ta những cơ hàn kham khổ
Mà đôi khi nơi nào đó ta quên...
Ta ngẩn ngơ lần theo những lối mòn
Tìm dấu chân mẹ sáu mươi năm về trước
Mẹ đi chợ Do từ lúc nửa đêm
Đất đỏ đường trơn mẹ trượt...
Mang đứa em ta bảy tháng trong bụng
Mẹ đi một bước không về
Để lại bố thân già còi cọc
Một mình nuôi con thơ .
Đứa con ấy giờ đang thẫn thờ
Còn đứa cháu lại ơ hờ quê nội
Con muốn dập đầu xuống đất tạ tội
Mặc cho tóc bạc lấm bụi đường
Đâu rồi trạng Băng, trạng Dài, trạng Cồn
Những cái tên nghe thiệt thà như chột môn, mắm chợp
Đâu rồi những bờ tre bụi hóp
Che rậm mát đường truông
Cho ta gánh nước ngược nguồn
Từ khe Bùi, khe Mít...
Sợ nước chao ta thả lá vào thùng
Vĩnh Hoà chừ tràn trề nước mát
Cao su trút nhựa rưng rưng cây
Mùi tiêu xanh thơm nồng nưng nức
Ta trào nước mắt chẳng vì cay.
Ôi mạch nước ngọt đâu ra thế này
Tổ tiên ta mấy đời khô khát
Vĩnh Hoà, Vĩnh Hoà mình đây thật
Đám bạn bè hàng xóm cũ xác xơ
Bỗng cởi trần phơi tấm lưng đô vật.
Em ơi em, năm tháng bỏ ta đi
Ta lại bỏ làng mà phiêu bạt
Để trưa nay gió lào tung tóc bạc
Lơ phơ kí ức vướng trên đầu
Ta tần ngần trước ngõ
nhà ai đã ẩn sâu
Gốc cau già rễ trồi lên khỏi đất
Ta không dám hình dung em
Chỉ sợ gió lay mo cau rơi mất.
Ta đành làm ngọn gió lang thang
Tìm lại mình trong làn bụi đỏ
Nhẩm đọc bài thơ bốn mươi năm viết dở
Rồi buông ba chấm cuối dòng rơi...