Se sắt lòng khi cơn bão ngang qua
Cả miền quê ngút ngàn mưa trút nước
Gió quần quật bốn bề sao tránh được
Bão đi qua chỉ còn lại bão lòng.
Chồng thẫn thờ nước mắt chảy vào trong
Vợ hoe mắt trước vườn cao su gãy
Cha chẳng còn sức đâu mà đứng dậy.
Mẹ liêu xiêu dù ngớt gió cuối chiều
Cả một vùng xanh biếc những vườn tiêu
Những cánh rừng cao su mươn mướt lá
Chỉ mấy giờ bão số mười tàn phá
Chẳng còn gì ngoài đắng đót nỗi đau!
Mảnh đất này đã qua những bể dâu
Đã thăng trầm trong nhiều cơn bão lửa
Bao tiền nhân đã chung người chung của
Dựa vào nhau mà dựng những cơ đồ.
Thôi thì đành đọng lại nước mắt khô
Hãy cùng cầm tay nhau mà đứng dậy
Hãy tiếp sức cho chồi đơm lộc nẩy
Để màu xanh lấp hết những hoang tàn.
Ta sẽ cùng nhau vượt những gian nan
Vỡ đất lên, rừng cây ta trồng lại
Để quê mình mãi ngọt lành hoa trái
Đau thương qua còn lại những ân tình.
N.Đ.Q