Đậu hờ nghiêng vạt áo em
mỏng manh mưa bụi rơi xiên tóc mềm
tháng giêng
môi mắt bỗng hiền
một câu thơ lạc cửa thiền. Tương tư!
Thêu tình xanh mấy mùa thư
ơ kìa! nỗi nhớ vừa như trổ ngồng
đa mang
ta bế ta bồng
giấc xuân em mọng một vùng cỏ non...
Ta về chạm tháng giêng thơm
đã nghe mùa dậy tươi vườn uyên ương
ngập ngừng
thơ xếp lời thương
may còn ngọn gió vô thường làm tin
Xuân thì mọng đóa môi xinh
vấp em buổi ấy
vô tình...
tháng giêng!
N.T.L