VỚI HOA QUỲNH
Đã bao lần tôi đợi trông em
Với mùi hương bồi hồi nỗi nhớ
Tôi đi qua những khu vườn hoa nở
Chỉ mong sao gặp được một lần
Tôi đi qua những buổi sáng mùa xuân
Chim lảnh lót bầu trời trong trẻo quá
Em ở đâu giữa màu xanh của lá
Mà hương vườn không chỉ dùm tôi
Có lẽ nào em chẳng biết hoa ơi
Em cứ vô tư như là ngọn gió
Tôi đã gọi tên em bao lần không nhớ nữa
Tôi tìm em đã bấy lâu rồi
Có những đêm thao thức một mình tôi
Đi lang thang qua nhiều ngõ phố
Một ánh trăng cài lên cửa sổ
Tôi bồi hồi cứ ngỡ là em
Ơi hoa quỳnh, em là nỗi niềm riêng
Tôi trông chờ và tôi đón đợi
Em ở đâu giữa màu xanh lộc mới
Mà hương vườn không chỉ dùm tôi.
N.H.T



