Thế giới còn lại của người là mặt chiếc ghế vuông
Con thú rên rỉ bám vào bến bờ ước lệ của sự sống
Một con đường sinh ra từ sự đớn hèn và cao cả chảy xuống
Con thú không hay khúc vòng con đường
Bàn tay người chạm vào khúc vòng con đường im lặng
Một con đường trắng dội vào đôi mắt thú
Ngân lên và lý giải trong tiếng khóc khóe mắt người
Linh cảm hoang sơ mở đường cho bầy thú
Khúc vòng con đường mở cánh cửa ô van cho gió
Và những vật cản sinh ra thế giới trầm của ánh sáng dịu dàng.
Những cây khô đang cầu kinh cho lá mới
Những ngọn cỏ hát ru những đám mây ngũ sắc vô sinh
Những bông hoa bày ra khao khát để che đậy những khao khát
Những dòng sông làm u mê từng luồng cá chép
Và ánh sáng trắng đang tìm giấy khai sinh lần thứ nhất của mình.
Khúc vòng con đường đang lắc lư trong cơn say,
trong nỗi kinh hoàng, trong đói khát và trong thánh thiện.
Con đường trắng đang xếp hành lý của mình trong mắt người chờ đợi.
Chiếc ghế đang gào gọi khúc vòng con đường
Máu đã thức dậy, đang liếm mặt như một con mèo già và rướn chạy
Trong tiếng hú tru của máu và nước bọt
Ta nhìn thấy cái đuôi của bí ẩn thò ra.
N.Q.T