Còn chút heo may trộn mùa tóc rối
Em sợ chiều đi mang bóng anh theo
Trăng vội vã dốc lên trời vằng vặc
Đêm mông lung như cạn lại như đầy!
Anh có nghe thu gõ nhịp sang ngày
Em hồi hộp giữa sắc trời tím biếc
Cô đơn, yếu mềm, đắm say, quyết liệt…
Em mặn nồng như bông điệp đa đoan.
Hạ từ đâu mà gió tạt mưa tràn
Em linh cảm với bao điều bất trắc.
Và thu đến cho em thêm điều ước
Giữa nhọc nhằn, xa lạ, đơn côi!...
Em làm thu gieo rắc nắng bồi hồi
Anh hồ hởi hong lá vườn đang chín
Khắc khoải, nhớ nhung, đợi chờ, tan biến...
Em mãi tin yêu như lá đượm thu vàng!
Hoa muống biển
Có một ngày cát mặn để nước trong
Hoa muống biển tím màu thương nhớ
Hoa cứ quấn vào từng hơi thở
Hoa tưng bừng một vóc dáng thu.
Biển Sầm Sơn cho kẻ đợi người chờ
Chân nhón cát sợ bóng mình dễ vỡ
Em tìm anh giữa bình minh vạm vỡ
Vục tìm hoài chút ấm áp ngày qua
Cát cồn cào mềm ấm bước chân xa
Hoa mãi tím chạnh lòng em bối rối
Một khoảng lặng đủ làm cơn sóng dội
Nắng sõng soài trên hoa tím xôn xao!
Em mộng mơ theo gió thổi thì thào
Đôi trai gái ngập mình trong nắng sớm
Em cô tẻ với bình minh dài rộng
Người đi đâu?... Hoa muống tím mong chờ!
Người nơi đâu! Em chìm đắm trong mơ
Em mắc nợ một đắm chìm muống biển
Một mai đây, nơi mà em neo bến
Anh có là màu tím em nhen?
T.L