VÒM XANH
Tặng anh Hồ Phi Phục
Nắng như lửa táp mặt người
Đất khô rang, tiếng nói cười khô rang
Đầu trần đi dưới chói chang
Ước chi có được một hàng xanh che
Tôi buồn tôi nhớ đồng quê
Cây đa cổ thụ mùa hè ấu thơ
Cái vòm xanh ngẩn xanh ngơ
Quả đa chín rụng giấc mơ ngọt ngào
Tôi buồn tôi nhớ ca dao
Cây đa bến nước bờ ao sân đình
Một mình mà chẳng một mình
Dưới vòm xanh những mối tình dân gian
Thế mà sét đánh thành than
Tôi ngồi nhẩm tính một ngàn vòm xanh
Bây giờ thư chị thưa anh
Lại xum xuê những vòm xanh quê làng
1994
BẮT CHƯỚC CA DAO
Mình về thưa với núi cao
Mùa trầu thẩm lá, mùa cao chín vừa
Ta về quỳ trước biển thưa
Đá thành vôi trắng, xin đưa mình về
Núi cao ghé biển thầm thì:
Hình như biển cũng hỏi gì núi cao…
Thế rồi xuống biển mò sao
Ta mang lên núi cài vào đá xanh
Mình thì lên giải sông Ngân
Nhặt mây ném xuống mặn dần biển sâu…
Bây giờ hiểu trọn lòng nhau
Mùa trầu đã rụng, mùa cau đã vàng…
N.T.T