VŨ TRỤ CŨNG THÍCH ĐÙA
Thuở bé thơ thường chơi trò trốn tìm
Ta lẫn vào đêm bạn tìm chẳng thấy
Tuổi đến trường trò ú tim sao mà say đến vậy
Để bây giờ nhớ mãi không quên
Tình yêu cũng bắt chước chơi trò ú tim
Ta chạy trốn nhau, rồi đợi chờ ảo ảnh
Và cuộc đời lắm khi chơi trò nóng - lạnh
Hạnh phúc lẫn khổ đau, cay đắng, ngọt lành...
Vũ trụ vô biên - vô lượng - thánh thần
Cũng vô cớ giận hờn làm giông, làm tố.
Những ngày vui nắng hồng rực rỡ
Những đêm buồn mưa rét mướt miền đau.
Có khi giữa ánh ngày ta chẳng nhận ra nhau
Ấy là lúc Mặt Trăng - Mặt Trời chơi trò bịt mắt.
Lại có khi giữa cao xanh vằng vặc
Bỗng Mặt Trời dở trò che khuất Mặt Trăng.
Thì ra, vũ trụ cũng thích đùa như trần gian...!
GIÁ NHƯ...!
Tiếng ve lạc bay xao xác cả hàng me
Tôi xao xác cả một đời tìm kiếm
Em chợt đến, chợt đi, chợt nhòa, chợt hiện
Tôi như con ve ép xác đợi Hạ về...
Mãi đến một ngày nhợt nhạt cả đam mê
Em hiện diện giữa cuộc đời thanh thản
Em rắc xuống đời tôi bao nhiêu nắng
Bao giọt nhớ thương dằng dặc tháng ngày...
Như trận mưa rào bất chợt đêm nay
Em trút xuống đời tôi bao hạnh phúc.
Tôi run rẩy lo âu, còn em thì hừng hực
Em vô tư bạo liệt đến bất ngờ...
Giá như biển của thuở hoang sơ
Giá như trăng của thời dĩ vãng
Và tất cả sẽ tan vào quên lãng
Thì em và tôi chẳng phải đắn đo gì...
N.V.D