Người cứ đến như cơn giông buổi sáng
Người cứ đi như những giọt thời gian
Còn lại mình tôi trong khu vườn rộng
Tôi bơ vơ nhìn nhặt cánh hoa vàng
Còn lại tôi và cơn gió mùa sang
Gọi tên em trong bao la thầm lặng
Nghe tình mình ngày càng xa… xa vắng
Nghe hồn mình giờ hoang phế rong rêu
Tôi gọi tên em trong nỗi nhớ hắt hiu
Ngày em đi sương mù nhoè phố xá
Trên vai em giọt mưa nào cũng lạ
Nói điều gì cũng sợ gió bay đi
Ôi! Từng giọt buồn, từng giọt ướt mi
Đã đọng lại đã kết thành nỗi nhớ
Dày vò tôi dữ dằn như bão tố
Một mình tôi vụng dại chốn quê hương!...
T.P.