TCCV Online-
Ngày con vào phòng sinh là ngày con nhớ mẹ nhiều nhất trong đời
Dù mẹ đứng chờ con ngay bên ngoài cánh cửa
Dáng mẹ gầy trán giày vò suy nghĩ
Mẹ nhỏ bé biết chừng nào trong lo lắng của con
Ngày con vào phòng sinh là ngày con thương mẹ bằng nỗi đau
người đàn bà
Dù mẹ bảo “ngày xưa đẻ chúng bay dễ ợt”
Cày xong thửa ruộng lầy cũng vừa đầy cơn đau đẻ
Vội vàng về đến sân thì nghe vang tiếng khóc chào đời
Ra khỏi phòng sinh con tìm quanh chỉ thấy ánh mắt mẹ sẻ chia
Mặt trời hất chói chang vào hành lang bệnh viện
Không kìm được lòng mình con bật khóc
Nghe bên mình líu ríu tiếng bước chân
Trong cơn đau vết mổ đẻ những ngày đầu
Váng vất xung quanh tiếng khóc khan trẻ nhỏ
Không thể ôm con mình đặt môi vào bầu vú
Chỉ tiếng mẹ à ơi ru cháu giấc lành
Con chìm vào cơn mộng mị ướt đẫm mồ hôi
Bỗng gặp mẹ trong mùa sinh ba mươi năm trước
Cơm độn sắn khoai. Áo rách vai. Gió lạnh lùa bốn vách
Đẻ chưa được mười ngày đã ôm con ra đồng bòn nắm rau khoai
Con khóc ngặt trên tay mẹ qua những mùa đói dài
Những đêm trắng âu lo. Những ngày dài cực nhọc
Những cay đắng tủi hờn mẹ giấu trong chăn gối
Ba mươi mùa yêu thương mẹ cuốn kén chính mình
Ngày con vào phòng sinh để đón một sinh linh chào đời
Cũng là ngày con đầu thai trong tình yêu của mẹ…
Trí nhớ
Trí nhớ của tôi là nước trong ấm nhôm
Được đun trên bếp
Những năm đôi mươi tôi nhóm bếp mỗi buổi chiều
Rồi chạy chơi rất xa và nghe thấy tiếng nước sôi trong tim
Nhìn thấy cả hơi nước bốc lên không trung có mùi củi bạch đàn
hăng hắc hoặc mùi thơm rơm rạ
Nước đủ để bà tắm và ngâm chân
Những năm ba mươi tôi đun nước trên bếp ga nhỏ lửa
Thường mải làm lụng nên quên
Nước còn đủ để pha sữa cho con cả ngày
Mùi nôn trớ, mùi nước tiểu của con trên cơ thể mình át cả mùi
hơi nước
Những năm về sau tôi đun nước những lúc chẳng biết làm gì
Thường mải nghĩ suy bỏ quên rất lâu trên bếp
Lúc bắc ấm xuống nước chỉ còn đủ để pha một ấm trà cho
chính mình
Hơi nước mang mùi của cô đơn bám trên tường ngưng tụ
thành từng giọt
Cũng có hôm mùi khét đánh thức tôi khỏi cơn mụ mị
Trí nhớ đun trong nồi cạn đáy
Tôi ngồi bên ấm trà hư vô
Không có gì để rót.
V.T.H.T
Nguồn: Văn nghệ quân đội
http://vannghequandoi.com.vn/Tho/chum-tho-cua-tac-gia-vu-thi-huyen-trang-9854.html