Ngày ấy nước giếng thấm tận trái tim
Cây đa đầu làng cho ta bao trò chơi thú vị
Con đường sau cơn mưa còn hăng hắc mùi rơm
Cơn giông cứ phập phồng phía chân trời lạ
Phù sa mãi mê lang thang ra tới biển
Đâu biết dòng sông tương tư bóng một con thuyền.
Sao cứ ám ảnh trong ta ngày mưa gió
Nổi lo bắt trắc chốn quê nhà
Giấc ngủ bỗng oằn lên trong gió thổi
Cái rét như tấm màn che ngày cuối năm
Cốc nước lạnh tênh không lời mời gọi
Có phải ta là hạt phù sa đã rơi khỏi quê mình
Dù đã ném manh chiếu rách vào xó bếp
Để khoác lên mình chiếc áo phồn hoa
Không biết có phải con đã trưởng thành
Hay chỉ là một kẻ dại khờ thiếu nghĩ suy
Bao lần rồi vấp ngã lại đứng lên
Nơi chốn phồn hoa kia một mình con chống đỡ
Con đường con đi không biết đúng hay sai nữa
Sao trong giấc mơ con luôn thấy bóng quê nhà.