Bảng lảng đầu ngày bảng lảng hoàng hôn
Thả giọt buồn vào chiều vào đêm sương khói
Phố nhớ ai? Lá vàng trải dài nằm đợi
Tiếng rao khuya vọng thưa vắng bóng người
Gánh hàng rong gõ nhịp vào lòng đêm chơi vơi
Đời chật chội. Đến tiếng rao cũng chật
Lo toan đè trĩu bao đôi vai gầy khó nhọc
Long đong phận người phận phố hun hút sâu…
Nhành hoa lẻ loi vươn mình uống sương khuya đầu hạ nhạt màu
Thăm thẳm đêm. Chùn chân biết gối đầu nơi đâu mái lá?
Khép mắt là nỗi quê rơm rạ
Giấc mơ lưng chừng nghe khói bếp lên cay
Tiếng rao buồn như phiên khúc cắt vầng trăng không còn nguyên vẹn hình hài
Những bước chân chẻ cho đêm dài thôi thập thững
Nỗi nhớ giấu sau nỗi lo cơm áo gạo tiền chập chùng đất khách
Giũ phên áo mùa đông thức dậy gọi ngày
Neo đời vào xứ lạ. Quê ơi!
H.T.K