PHẠM XUÂN DŨNG hiện công tác tại Đài PT - TH Quảng Trị. Có thơ đăng trên các báo Quảng Trị, Quảng Nam, Lâm Đồng, Phụ nữ TP.HCM, Văn nghệ trẻ; các tạp chí Cửa Việt, Sông Hương, Cánh Én, Kiến thức Ngày nay..
Xưa...
Tôi xưa ngọn lá giữa rừng
Nhớ tay tiên nữ khép vùng hồng hoang
Một chiều ước gió lang thang
Một ngày mỏi mệt về nằm sim mua
Có ai xuôi chợ nhớ chùa
Ai đem mê đắm giải bùa sân si
Tôi như hạt gạo ngoài kia
Nhớ chân mình mải miết đi chưa về
Tôi ngồi nghe những lắng nghe
Biết trong im lặng chẳng hề thinh không
Tôi xưa góa phụ đợi chồng
Vọng Phu từ thưở ngựa lồng cát bay
Một chiều mây trắng ngủ say
Tôi nhìn theo suốt tháng ngày vắng tôi.
Đàn bà
Đàn bà
Mang nặng đẻ đau trái đất
Sinh ra trước cả Chúa Trời
Đàn bà
Biết yêu rồi mới biết khóc
Muối và nước mắt dâng đời
Đàn bà
Làm Mẹ
Làm Vợ
Làm Tình Nhân
Làm điều Huyền bí
Đàn bà
Là bát cơm hạt gạo dâng đời
Treo câu đố cho đến ngày nhắm mắt.
Nhớ Nguyễn Công Trứ
Ngất ngưởng từ chốn quan trường
Ngất ngưởng về nơi thôn dã
Bảy mươi tuổi còn nhăm nhe lấy vợ
Đèo bòng một khối tình tang
Mũ cánh chuồn đội đầu quá chật
Trút cân đai ngồi hát ả đào
Giáo lính thú tay cầm nhẹ bấc
Gieo lòng xuống khúc đồng dao.
Biết nợ công danh vướng vào khốn gỡ
Mãi làm quan sợ khó làm người
Tìm thêm ruộng đặng dân cày bớt khổ
Nhưng lại bắt Ba Vành phải chết tươi mươi
Miệng thế gian luận đủ điều khôn dại
Chốn quan trường đầy rẫy thị phi
Ông lừng lững, dấn thân và mê mải
Những luống cày ơn ngãi đất từ bi.
P.X.D